Việc đời vì khó mà bỏ, mười việc độ một việc; vì lười mà bỏ, mười việc đến chín việc.
0
Cùng trong chủ đề:
- Đọc sách chí ở thánh hiền, Làm quan để tâm đến dân nước.
- Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.
- Thói thường người đời rất hay thay đổi: việc chưa đến, ai ai cũng nói giỏi; việc đã đến, ai ai cũng tránh khó; việc đã xong, ai ai cũng nhận công.
- Những kẻ biết người – đó là kẻ chín chắn. Những kẻ biết mình – đó là kẻ sáng suốt. Những kẻ chiến thắng kẻ khác – đó là kẻ có sức mạnh. Những kẻ chiến thắng bản thân mình – đó là kẻ kiên cường.
- Một bậc anh hùng cứu nạn, giúp nguy, thì cốt nhất là phải lao tâm, khổ lực.
- Không gì nghèo bằng thiếu tài. Không gì hèn bằng thiếu trí.
- Thân ở trong muôn loài, tâm ở trên muôn loài.
- Ngu độn thì người ta chê cười, thông minh thì người ta ghét và ngờ vực. Thông minh mà biết làm như người ngu mới thật là khôn kín.
- Muốn tìm phú quý lâu dài, phải chịu gian khổ miệt mài công phu.
- Học cũng có ích như trồng cây: mùa xuân được hoa, mùa thu được quả.
- Kẻ ta nói chọc tức mà không giận, phi là người có đại lượng, tất là kẻ có thâm cơ.
- Thiên hạ chưa lo đến, mình lo trước thiên hạ; thiên hạ đã vui rồi, mình vui sau cả thiên hạ.
- Người quân tử phi nhân nghĩa, thì không sống được; kẻ tiểu nhân phi thị dục, cũng không sống được.
- Người ta cố một, mình cần cố trăm, người ta cố mười, mình cố ngàn.
- Xưa nay những bậc anh hùng, chỉ vì không chịu thiệt, mà hại bao nhiêu công việc lớn.
- Ông tướng đánh trận thua, không thể nói chuyện hùng dũng được nữa.
- Ai mà tự kính, thời người ngoài mới kính; ai mà tự khinh, thời người ngoài cũng khinh.
- Mượn sách của ai, phải nên giữ gìn, thấy rách nát, phải sửa chữa ngay. Đó cũng là một trong trăm nết tốt của sĩ phu.
- Có lòng thành thật, mà không biết quyền biến (1), cũng là một cách nguy vong (2). (1) Quyền biến: Tùy thời thế mà tạm dùng cơ mưu để cho được việc, hay tránh khỏi tai hại. (2) Nguy vong: Sự hiểm nghèo hay hại thân, hỏng việc.
- Vì thế người quân tử có đạo lớn, ắt phải có được bằng lòng trung tín, và sẽ mất đạo ấy bởi lòng kiêu ngạo và thói xa hoa.
- Người có đức nhân chịu gian khó trước, thu hoạch sau, đó là người có đức nhân.
- Tự giận cành ta không nảy lá, chớ hờn ánh nắng mặt trời nghiêng.
- Thường được nghe những câu ngang tai (1), thường gặp phải những việc phật ý (2), cũng là một sự mài giũa cho người ta được hay. (1) Câu ngang tai : Câu nói thẳng thường khó nghe. (2) Việc phật ý : Việc công bằng thường trái ý riêng.
- Việc được, thì gièm pha nổi lên; đức cao, thì chê bai kéo đến.
- Của chứa nghìn vạn, không bằng nghề mọn trong tay.
- Thời gian đáng tiếc nuối, như nước trôi đi mất.
- Kẻ có ích cho đời, tâm địa chắc hẳn hơn người; kẻ thụ dụng ở đời, tài tình quyết là không lộ (những người nông nổi, trong không có gì, như chiếc thuyền nan để không, nổi bềnh mặt nước, lung lay lúng liếng luôn luôn. Thuyền chở được nhiều, thì bao giờ trông cũng trầm trọng).
- Trường giang sóng sau dồn sóng trước, đời người mới phải đuổi theo xưa.
- Gây dựng cho nên, khó hơn lên trời; phá hoại cho hỏng, dễ như đốt lông.
- Có lòng thành thật mà không biết quyền biến cũng là điều dẫn đến nguy vong.
- Chỉ có chút lòng nại phiền (1) thì việc gì cũng làm được, người nào cũng xử được. (1) Nại phiền: Chịu quen được khó nhọc, nhẫn nại.
- Chẳng lo buồn vì không có địa vị, chỉ lo không có đức tài xứng với địa vị ấy. Không cần lo người khác không hiểu mình, nên lo làm sao có năng lực khiến cho người khác biết mình.
- Người tuấn kiệt mới biết việc đời.
- Đất nước có nhiều người tài, đất nước càng hưng thịnh.
- Người nào có chí, làm việc hay nên.
- Tài giai nên ngang dọc trời đất, không nên quanh quẩn xó nhà.
- Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng, mới làm được hạng người trên loài người.
Gửi bình luận!