Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng… Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh. Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh cược trong một giây ta hờ hững.
0
Cùng trong chủ đề:
- Cảm giác là một thứ rất huyền diệu, có những niềm vui thì cần người khác chia sẻ niềm vui sẽ tăng gấp bội, nhưng có những sự cô đơn cần một mình mới có thể thấu hiểu.
- Người thông minh khó tránh khỏi lúc mất đi sự tinh ranh, người cần mẫn lại sợ nhất ngu ngốc, người vừa thông minh vừa cần mẫn chẳng phải là không có nhưng thường thì khó kiếm, hiếm có nhất là vừa tinh ranh vừa biết kiềm chế, tỉnh táo nhưng lại quyết đoán.
- Chỉ cần thời gian đủ dài, mọi thứ đều sẽ bị lãng quên.
- – Vì sao con người luôn thích vì bản thân mình lưu lại tiếc nuối chứ? – Có lẽ nhân sinh có một chút tiếc nuối thì mới vẹn toàn.
- Rơi lệ không có nghĩa là khóc. Mà khóc cũng không nhất thiết phải rơi lệ.
- Có những thời điểm, cúi đầu thỏa hiệp, chẳng có gì đáng xấu hổ, ngược lại quá quan tâm chuyện Đông – Tây không cần thiết sẽ hại chính mình.
- Mệnh do mình tạo nên, tướng do tâm sinh ra, thế gian vạn vật đều thay đổi, tâm bất động, vạn vật cũng bất động, tâm bất biến, vạn vật cũng bất biến.
- Cuộc sống chính là như vậy, người ta không biết họ đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đang đối mặt với những gì, nhưng khi họ cất bước vào đời và ngoảnh lại thì mọi thứ đã sang một trang mới.
- Ngôn ngữ cuối cùng lại là thứ cấm kị. Bị quên lãng, bị kìm chế, bị đè nén. Chúng ta trò chuyện với chính mình hoặc với người xa lạ. Ngôn ngữ không tài nào vượt qua nổi rào cản thời gian. Chỉ có đau khổ mới đủ sức vượt qua mọi thứ vĩnh hằng.
- Có những thứ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm lại được.
- Ân oán gì đó bất quá chỉ dùng để giày vò lẫn nhau mà thôi. Học cách tha thứ cho người khác, mới có thể giải thoát cho chính bản thân mình. Đời người vốn cũng rất ngắn ngủi, khi có thể cười không nên để chính mình hận, đặc biệt là đừng căm ghét những người quan tâm đến mình.
- Dù mong chờ không nhiều cũng là mong chờ, có mong chờ thì sẽ có thất vọng.
- Nỗi thống khổ của người khác có thể giảm bớt nỗi thống khổ của bản thân, bởi khi biết rằng không chỉ riêng ta là người bất hạnh thì sẽ không sợ đến run rẩy nữa.
- Một số người chỉ như là đám mây đen trong cuộc đời bạn. Họ mang mưa tới và khi đi khỏi rồi, nhất định bầu trời sẽ lại trong xanh.
- Không gì có thể thật sự bỏ qua, bao nhiêu năm rồi, bãi bể nương dâu, hai chúng ta đã không thể quay đầu lại. Tựa như những vết thương trên người ngươi vậy, dẫu có khỏi thì sẹo vẫn còn đấy. Thời gian có thể mang đi tất cả, những nỗi đau, nhưng đã xảy ra thì vẫn là đã xảy ra, có cố bù đắp cũng chẳng được gì.
- Tôi vấp ngã rất nhiều lần, đứng lên rất nhiều lần, sau này cũng sẽ tiếp tục vấp ngã rồi lại bò lên – con người chính là như vậy, lặp lại vòng tuần hoàn thất bại cùng thắng lợi.
- Tôi trưởng thành quá sớm, quá nhanh, giống như một loại quả chín ép vậy, cho dù trông rất tươi non hấp dẫn nhưng khi ăn vào người ta vẫn cảm thấy vị xanh chát lạ lùng. Giống như những dòng chữ này của tôi, giống như thói đời chua chát, giống như sự lạnh nhạt chân thành. Rất nhiều những tình cảm đẹp đẽ đã bị tôi dùng hết quá sớm.
- Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay.
- Mọi người đều nói, ngựa tốt không nhai lại cỏ, bởi vì, thứ cỏ nhai lại đó phần nhiều đã thấm nước bọt của con ngựa khác. Nhưng nếu phía trước chỉ có gai góc thì liệu bạn có nhai lại thứ cỏ đó không? Huống chi, phần lớn mọi người đều không phải là những con ngựa tốt, tiếp tục kiếm tìm có thể chỉ toàn gặp những cây khô cằn cỗi, quay đầu lại thì chỉ cần một sự thỏa hiệp và dũng khí trong một khoảnh khắc mà thôi.
- Trước kia cô thường nghĩ rằng hạnh phúc rất xa vời, chỉ sợ bản thân mình sẽ không nắm bắt được, lại không biết con người ta vào thời điểm gặp được hạnh phúc, nắm lấy nó kì thật còn cần phải có dũng khí nhiều hơn so với việc thừa nhận thống khổ.
- Trên thế gian này, luôn có những người, những chuyện mà chúng ta phải bỏ lỡ.
- Ai cũng không phải là duy nhất của ai, không có cái cảm giác không ai có thể thay thế được. Nếu bạn xoay người bỏ đi, tất sẽ có người khác đi tới. Buổi diễn phải tiếp tục, khuyết vai A thì vai B sẽ hóa trang lên sàn, khán giả vẫn vỗ tay như sấm dậy. Dựa vào cái gì mà khẳng định lòng người không thể đổi thay?
- Mỗi người khi còn sống đều bỏ qua rất nhiều thứ, có được rồi lại đánh mất, nhưng chỉ cần có kì vọng tốt đẹp đều sẽ phát hiện sau cơn mưa sẽ là cầu vồng tươi mát.
- Xã hội bây giờ đều như vậy, mọi người cũng thích xem chuyện tào lao. Càng không chịu nổi, càng dơ bẩn, thì càng phải chen lấn xem náo nhiệt. Sự thật hiện giờ còn khoa trương lại giả tạo hơn cả tiểu thuyết.
- Cái gì có nhiều quá tốt quá, thì sợ sẽ nhanh mất, giống như một dòng chảy chảy qua đám cỏ xanh, thoáng chốc hoa tàn, chim bay, sông cạn, tính mạng phút chốc cũng thành sa mạc. Vì hạnh phúc quá, nên càng thấy sợ nỗi khổ đau.
- Nỗi buồn giống như một cái bóng, không ai có thể khiến nó ẩn đi được, có lúc thoạt nhìn tưởng như nó biến mất, nhưng khi tôi ở ánh sáng, nó sẽ phình to ra. Nỗi cô đơn cũng thế, niềm cảm thán cũng vậy.
- Giới hạn khoan dung của mỗi người là không giống nhau. Có thể trong mắt người khác điều mà bạn không thể chịu được là chuyện nhỏ.
- Mặc kệ ngày của bạn trôi qua thế nào thì trái đất vẫn quay tròn như hàng triệu năm trước, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, thời gian cũng chẳng vì ai mà chậm lại một phút, một giây nào.
- Nhiều khi, dùng từ ngữ ghi lại những suy nghĩ của mình, trong lòng không tránh khỏi xót xa. Bởi có ghi chép lại tình cảm của con người trong không gian và thời gian cũng không có tác dụng. Sinh mạng chuyển biến nhiều tầng thứ, không ngừng tiếp diễn và vươn tới những mục đích mới hơn, hy vọng như vậy có thể sinh sôi. Nhưng hy vọng đó chẳng khác nào một bầy kiến ra sức khuân một mẩu bánh mì bé xíu về hang. Đối với chúng, đây là việc rất quan trọng. Nhưng đối với chúng ta, đó là việc quá vặt vãnh. Vậy là xem ai sẽ đánh giá những việc của chúng ta. Không thể phủ nhận rằng bản chất là như nhau. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, rất nhiều sự việc vẫn khiến chúng ta khó xử như vậy.
- Con người chính là như vậy, phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá. Trên đời cái gì cũng có thể mua, chỉ thuốc hối hận là không thể mua.
- Giữa điểm đi và điểm đến là quãng đường. Giữa chia ly và gặp lại là quãng đời.
- Có lẽ ai cũng vậy, khi một mình đối mặt với nguy hiểm, bởi vì biết không thể trốn tránh cho nên buộc phải cứng rắn như kim cương nhưng chỉ cần một người đến an ủi thì sự tủi thân, sợ hãi sẽ tựa như dòng nước phá tan đê đập mà trào ra chèn cứng lồng ngực.
- Có những ký ức sẽ bị thời gian làm phai nhạt trong trí nhớ, nhưng có những người dù chôn sâu những ký ức đó dưới tận đáy lòng, dù làm cách gì đi nữa, chúng cũng không ngừng chậm rãi sinh sôi.
- Vết thương sâu đến mấy cũng sẽ lành. Vết thẹo rồi sẽ phai. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Ký ức rồi sẽ biến mất. Cho dù trái tim bị xé nát, rồi sát muối thì cũng nhất định sẽ khoẻ lại.
- Có chút phong cảnh nhìn xa cảm thấy đẹp mắt, có chút phong cảnh phải đến gần mới biết, mà có chút phong cảnh sau khi bạn rời đi mới có thể phát hiện cái đẹp của nó.
- Ai mà không ích kỉ nghĩ cho mình, đó là chuyện thường tình, không ích kỉ, có mà là thánh nhân, mà thánh nhân thì không tồn tại ở thế giới này.
- Có một số việc, chính mình nên học cho tốt, bởi vì không phải lúc nào cũng có người ở bên cạnh giúp mình lúc mình bị thương. Miệng vết thương khép lại, cần nhờ bản thân mình.
- Con người lầm đường lạc lối là do chính bản thân mình. Hoàn cảnh bên ngoài chỉ tác động thêm, còn lí do chính là nội tâm không đủ kiên định.
- Khi chúng ta trẻ tuổi sẽ luôn cảm thấy không cam lòng, muốn thử sức mình, nếu không bị làm cho thương tích đầy mình thì hẳn sẽ không quay đầu lại.
- Vất vả cần rèn luyện nhưng hưởng phúc thì không cần.
- Lịch sử, kết quả của nó bạn có thể thấy rõ nhưng mãi mãi không đoán ra được quá trình trong đó.
- Một đứa trẻ bị ép lớn lên, cho dù bề ngoài điềm tĩnh, kiêu ngạo thế nào, cũng vẫn chỉ là đứa trẻ. Đứa trẻ này luôn làm những việc mà mình cho là đúng, kết quả lại làm tổn thương chính mình và người khác.
- Sống trên đời, có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn và bất hạnh, ngươi không thể đoán trước được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu gặp thì phải kiên cường đối mặt. Người chết thì cũng đã chết nhưng người sống thì vẫn phải sống, chớ nên quá đau lòng.
- Khi là một chàng trai trẻ, thế giới của anh ta rất nhỏ. Cái gọi là tiền đồ và trách nhiệm vẫn chỉ là thứ có trong tưởng tượng mà không thể với tới được. Tưởng tượng luôn đẹp song rốt cuộc chỉ là tưởng tượng mà thôi.
- Thật ra giữa người với người chẳng có lần gặp mặt nào là lãng phí. Dù cho không có gì xảy ra đi chăng nữa thì nhất định bạn cũng thu hoạch được một điều gì đó, chỉ là đôi khi bạn không phát hiện ra điều ấy mà thôi.
- Chẳng qua, thời gian vẫn còn có ưu điểm, nó sẽ nuôi dưỡng ra một thứ mang tên “thói quen”. Thói quen là một thuốc gây tê mạnh mẽ, đau đớn sâu đến nhường nào cũng đều có thể bị nó gây tê liệt.
- Vì sao phải đợi đến khi mất đi rồi thì mới quý trọng? Bởi vì chúng ta cũng không phải là thánh hiền. Chúng ta sẽ tức giận, bất bình, sẽ buồn rầu, sẽ oán hận,… mà những cảm xúc vô vị đó làm cho chúng ta không nhìn thấy sự việc chân thật.
- Con người khi đối mặt với những việc không thể cứu vãn luôn viện đủ mọi giả thiết, dù có vạn giả thiết, việc phải xảy ra vẫn cứ xảy ra.
- Người đời thường tỏ ra tức giận khi chân tướng bị bại lộ để che đậy nổi xấu hổ trong lòng.
- Cuộc sống tựa như một cuốn thiên thư không chữ, trang cũ vừa lật qua, trang mới đã mở ra. Bàn tay số phận soạn nên nội dung gì trên trang sách, không ai có thể biết được. Tất cả đều là ẩn số…
Gửi bình luận!